Ngày hôm sau Tô Xán tới trường, mọi thứ tựa hồ không thay đổi gì cả, đi thêm vài khu phố, không nhìn thấy bóng dáng Đường Vũ đứng đợi xe ở trạm xe bus, xem ra hôm qua trong điện thoại Đường Vũ thì thầm nói với mình đừng tới, khả năng là cha mẹ cô sẽ đưa đón, Tô Xán một mình lên xe, theo dòng người cuồn cuộn vào trường.
Sao đỏ trước cổng trường chắc là năm thứ nhất hoặc hai, khi y đi vào, có người nhìn y thêm vài cái.
Ngoài ra trường học rất yên tĩnh, sự náo động hôm qua hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, Nhị Thập Thất Trung vẫn dùng tư thái vững vàng, trang nghiêm xuất hiện trước mặt Tô Xán.
Có điều khi Tô Xán bước vào khu phòng học năm thứ ba có nhiều người nhận ra y hơn, thì bắt đầu có tiếng ồn ào, không ầm ĩ sao được, hôm qua mới nửa ngày đầu bộc lộ chuyện Tôn Mạn có thiện cảm với Tô Xán, vậy đến chiều lại lộ ra Tô Xán và Đường Vũ là một đôi. Chỉ e tam giác quan hệ này đạt tới tầm cao nhất của Nhị Thập Thất Trung rồi.
Thời đại học sinh khó quên nhất là một trận bóng sảng khoái, một kỳ thi kinh tâm động phách, cùng với cô gái hoặc chàng trai khắc cốt ghi lòng.
Tô Xán và Đường Vũ, Đường Vũ và Tô Xán, bất kể là bọn họ có quen hai người họ không, cảnh hai người nắm tay xuyên qua biển người, cũng trở thành dấu ấn khó phai mờ trong đời học sinh.
Lá xanh rậm rạp, cho dù tiết trời có hơi âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577905/quyen-4-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.