Ăn mỳ xong cả đám đông hơn chục người kéo nhau rời cửa hiệu nhỏ, trông rất là có khí thế, làm học sinh đi qua vội vàng né tránh. Chẳng trách được, cái vòng tròn bọn họ toàn nhân vật cộm cán cả, học sinh bình thường luôn kính nhi viễn chi.
Trương Phi Phi kéo tay Đường Vũ thì thầm gì đó, gần đây hai bọn họ liên tục bị Trương Phi Phi quấy nhiễu tách nhau ra, khác với Lâm Lạc Nhiên chỉ có thể làm bạn chơi cùng, ở cạnh Đường Vũ nội tâm tinh tế, làm Trương Phi Phi thấy cực kỳ thân thiết có thể chia sẻ nhiều tâm sự, chỉ tiếc rằng tới thời gian cuối cùng mới phát hiện ra cô bạn này, kết quả thời gian đã chẳng còn bao nhiêu nữa.
Giống như rất nhiều học sinh năm thứ ba khác.
Đối với Đường Vũ mà nói, được tiến cử hay không chẳng có gì khác nhau, cô vẫn mỗi ngày nhận bài tập giáo viên bố trí hoàn thành đầy đủ, ngoan ngoãn tham gia lớp học buổi tối, làm bài kiểm tra với sự chú tâm cao nhất, có điều gần mực thì đen, bị ảnh hưởng bởi kẻ nào đó, Đường Vũ chỉ chọn những đề có tình thử thách để làm thôi, còn kiểm tra thuộc lòng, hay là kiến thức cơ bản cô đều bỏ qua.
Cho dù là thế cũng khiến giáo viên khen không ngớt miệng, chủ nhiệm lớp số 13 xem Đường Vũ là học sinh kiểu mẫu:
- Các em xem Đường Vũ, bạn ấy được Thanh Hoa Bắc Đại chấm rồi, nhưng mỗi ngày vẫn cứ chăm chỉ làm bài nghe giảng, các em phải nhìn vào bạn ấy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577983/quyen-4-chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.