Vấn đề bày ra trước mặt, Thanh Hoa Bắc Đại không nhận Tô Xán, thi thì chưa biết thế nào, còn nếu vào ĐH Thượng Hải thì y và Đường Vũ sẽ người nam kẻ bắc.
Rất nhiều ví dụ thực tế cho Tô Xán biết, đừng bao giờ coi thường khoảng cách.
Khoảng cách ở cái thời đại mà xã hội ngày càng phát triển cao tốc, biến hóa ngày một chóng mặt, áp lực chưa bao giờ ngừng và cám dỗ ngày một nhiều, kỳ đảm bảo của một phần tình cảm sẽ kéo dài được bao nhiêu?
Tình yêu không bị ảnh hưởng bởi thời không và khoảng cách chỉ xuất hiện trong mộng tưởng.
Cuộc đời này rất ngắn, nhưng cũng rất dài, đủ dài khiến cho giang sơn như họa bị sói mòn thành hoang mạc, đủ khiến cây cao xanh tốt biến thành đống củi khô.
Tô Xán không phải là thiếu niên thuần tình nữa, y sớm không còn mơ mộng, tình cảm của Đường Vũ với y bây giờ là không cần nghi ngờ, là duy nhất là tuyệt đối, nhưng tình cảm đó cũng có thể thay đổi, nếu không được chăm bẵm vun sới thường xuyên, cũng sẽ như cái cây không được tưới nước, sẽ chết khô.
Không còn cách nào khác, phải bắt đầu ôn tập đàng hoàng trở lại thôi, lần trước chỉ có 5 ngày mà mình còn thi vào được Nhất Trung, không tin lần này còn ngót 3 tháng trời mình không bước qua được ngưỡng cửa của ĐH Bắc Kinh.
Ăn cơm xong, Tô Xán ngồi ngay vào bàn, lên một cái lịch ôn tập không khác gì địa ngục.
Thế nhưng ông trời cứ như muốn trêu ngươi y vậy, vừa đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1577984/quyen-4-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.