- Anh đừng có mà đổ thừa cho người ta.
Lâm Lạc Nhiên bĩu môi vạch mặt hắn:
- Trước khi thi nói chơi game một chút xả stress, xả kiểu gì tới gần ba giờ đêm, em không vào đá cho một phát còn không biết chơi tới bao giờ. Tô Xán, đừng nghe anh ấy.
Rồi quay sang phía Tô Xán. Mắt cong cong, cười ngọt lịm:
- Tôi chưa cám ơn cậu đó, tài liệu của cậu rất hiệu quả, nếu không tôi chẳng có thành tích tốt như vậy, thừa tới 45 điểm, cha tôi gọi điện về nói sẽ mua quà thưởng cho tôi nữa.
- Thành quả chỉ tới với ai chịu cố gắng.
Tô Xán chạm cốc với Lâm Lạc Nhiên, cố ý đả kích tên béo:
- Tiểu Ngũ, cậu sướng trước thì khổ sau, lại còn tính đổ tội cho tôi, thật không có phong độ đấng nam nhi.
Lâm Trứu Vũ nhìn hai người bọn họ đắc ý như thế, ngọt nhạt nói:
- Lạc Nhiên, tới Thượng Hải rồi chú ý quan hệ với Tô Xán đấy, đừng tùy tiện với cậu ta như ở đây, nếu không Vệ Đinh Đinh hiểu lầm thì lại phải giải thích.
Vệ Đinh Đinh, nghe giọng điệu Lâm Trứu Vũ thì có vẻ quan hệ với Lâm Lạc Nhiên không tầm thường, sao chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới? Tô Xán nghi hoặc nhìn Lâm Lạc Nhiên.
- Xì, giữa em và Tô Xán có cái gì mà phải giải thích với cậu ta chứ? Mà em có quan hệ với nam nhân nào cũng đâu cần Vệ Đinh Đinh đồng ý.
Tô Xán lần đầu phát hiện một cái tên khiến cho ngữ khí Lâm Lạc Nhiên có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578025/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.