Tô Xán chạy hết vòng, tới điểm báo danh nộp phiếu, rồi ra giữa sân điền kinh.
Đội bóng chạy đã đứng tại chỗ hoạt động tới mất kiên nhẫn rồi, thấy Tô Xán tới có tinh thần hẳn.
Trịnh Dung nhìn quanh, không ít người tụ lại, lòng chửi rủa, hắn vốn định ngầm dạy cho đám phòng 602 một bài học, dù sao chuyện này không vẻ vang gì, giờ xem ra chuyện này bị thằng ngu Tiền Trọng Viễn lan truyền đi quá xa, nhưng phóng lao chỉ còn cách theo lao chứ làm sao.
- Nhắm chơi nổi không lão đại?
Lý Hàn chạy xong trước đó, đi tới hỏi, Tô Xán ra hiệu yên tâm.
Tiền Trọng Viễn và Trương Tiểu Kiểu đúng là một "cặp đôi" cực phẩm, cả hai giữ khoảng cách không xa không gần, nhìn đối phương với cặp mắt cực kỳ u oán, làm xung quanh sởn gai ốc, sao giống phân cảnh trong mấy phim tình cảm có kẻ phụ tình bội bạc như vậy, nhất là "nàng Tiểu Kiều" xinh xắn như vậy, người ta không khỏi nghĩ tới chiều hướng kiểu Long Dương Quân.
Phải chăng vì yêu mà sinh hận?
Nếu hai tên này mà biết người xung quanh nghĩ thế nào về mình chắc xóa bỏ thù hận, đường ai nấy đi ngay lập tức.
Trịnh Dung làm bộ thoải mái nói với Tô Xán:
- Chơi một ván, chơi xong xin lỗi người ta, chúng ta còn đi ăn sáng, hôm nay nhà ăn có bánh rau hẹ.
Tiền Trọng Viễn vốn cảm thấy không đủ hả giận với cách xử lý của Trịnh Dung, nhưng trước đó Trịnh Dung nói:" Cậu đừng xem thường, trúng một quả bóng này vào đầu, đội mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578058/quyen-5-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.