Cha Trương Tiểu Kiều không cam lòng, quyết định chuyển kỹ thuật nắm trong tay thành tài phú, cưới con gái một doanh nhân có chỗ dựa tài chính hùng hậu, cô gái này từ thời đại học tới nghiên cứu sinh thầm yêu ông ta, bảy tám năm không thay lòng đổi dạ, chỉ là dung mạo hơi bình thường một chút, có điều cuối cùng vẫn thành chính quả.
Tiếp đó cha hắn dựa vào tập đoàn chế dược kia đưa thanh danh và địa vị học thuật của mình tới tầm cao mới, sự nghiệp thuận lợi tới vị trí hiện giờ. Còn người bạn thân thành chủ nhiệm hệ hóa học, hai người đều là chư hầu một phương, thường xuyên đấu đá với nhau không chỉ trong trường mà cả giới học tập.
Cho nên Trương Tiểu Kiều chẳng tin vào cái gọi là bạn thân trên đời này, chẳng qua là khi cần tới tôi cười với anh một cái, khi chẳng cần tôi đeo tai nghe chìm vào thế giới mp3, chuyện bên ngoài không liên quan tới tôi.
Huống hồ Trương Tiểu Kiều ngay ngày đầu tiên nhìn ra tên mọt cách và tên cơ bắp là những kẻ đơn giản, cho dù mình không để ý tới họ, họ cũng không có ý kiến gì với mình.
Ngược lại cái tên Tô Xán có bề ngoài rất bình thường kia là kẻ đáng đề phòng nhất, nụ cười của y rất có tính nghi thức, chẳng qua là để che dấu thứ sâu hơn mà thôi.
Y tuyệt đối thuộc loại động chạm vào là sẽ cắn trả, giống như cái kính phản quang vậy, tương tự, chỉ cần lờ y đi thì y cũng lờ mình đi.
Trương Tiểu Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578036/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.