Tới nhà ăn Tô Xán lấy một bàn thức đầy đủ dinh dưỡng, lại mua cho Đường Vũ một chai nước, ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Vũ đã xới cơm cho Tô Xán, vừa gắp từng miếng nhỏ vừa nhìn Tô Xán ăn như rồng cuốn hổ vồ:
- Ngày kìa nhà mình mới khách, mẹ minh nói, bảo mình đưa bạn theo.
Tô Xán ngừng ăn ngẩng đầu lên:
- Đó là ý mẹ bạn à?
Ông Đường cũng đích thân nói rồi, nhưng Tô Xán nghĩ ông nói vui với mình thế thôi, không nghĩ đây là lời của Mục Tuyền thật. Tuy Mục Tuyền không can thiệp vào chuyện của họ nữa, nhưng cũng không ủng hộ, bây giờ tụ hội gia đình, có bạn bè thân thích, bảo y tới là chính thức chấp nhận mình rồi sao?
Đường Vũ gắp một miếng rau xào cho vào bát, nói:
- Bạn không đi cũng được không có gì đâu.
- À..
Tô Xán bận suy nghĩ đúng ngày kìa, sao mà trùng hợp đến thế chứ, kế hoạch kia của mình có nên thực hiện không, tuy trước sau gì cũng sẽ lộ ra, nhưng làm trước mặt như vậy tác động sẽ quá lớn, mà Mục Tuyền lại là một biến số không sao tính trước được.
Nhà ăn ồn ào huyên náo, Tô Xán và Đường Vũ không ngồi đối diện với nhau mà ngồi cùng một chỗ, vốn thêm phần thân thiết, nhưng vì Tô Xán đáp lại có phần hờ hững làm lòng cô như dao cắt.
- Bạn giận à?
Đường Vũ cắn môi, nói tiếp:
-... Mình không phải không muốn đưa bạn tới bữa cơm gia đình mình, chỉ là không muốn ai làm khó bạn thôi.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578167/quyen-5-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.