Dù không nghi ngờ về đáp án, nhưng câu trả lời của Đường Vũ giống như dòng suối phun trào giữa sa mạc khô hạn, người Tô Xán nhẹ hẳn đi, đưa tay ra lau nước mắt cho cô:
- Sao lại khóc, có phải không hài lòng về cái xe không, nếu cái này chưa tính, vậy đợi lần sau nhé?
Mọi người á khẩu luôn, đừng quá đáng chứ, còn muốn có lần sau nữa à? Định gạt con gái nhà người ta khóc hết nước mắt luôn mới chịu sao?
Đường Vũ không bật cười, có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt:
- Cái xe này ở đâu ra?
Có lẽ người khác còn cho rằng Tô Xán mượn xe người khác tới để khoe khoang trước mặt người nhà bạn gái, nhưng Đường Vũ biết chắc chắn là không phải, vì Tô Xán không ngốc, nếu làm thế sớm muộn cũng bị lộ, lúc đó chỉ có phản tác dụng.
Quan trọng hơn nữa, Tô Xán không thể dùng một chiếc xe của người khác tới thực hiện lời hứa của mình, vậy cái xe là của Tô Xán, nhưng làm sao có thể?
- Thực sự là xe anh mua ở trưng bày ở triển lãm mà, sau xe còn có thủ tục, mua xong là anh đăng ký dán biển luôn, có giấy chứng minh chiếc xe này là của anh.
Tô Xán bóp tay Đường Vũ cười nhẹ:
- Giờ đã tin chưa?
- Không tin.
Đường Vũ lắc đầu, giọng nũng nịu:
- Dù thế nào cũng không tin.
Mục Giai Trúc ngạc nhiên phát hiện thì ra Tô Xán rất cao, cười rất có ma lực, đặc biệt là ánh mắt có thần, rất sáng, tuyệt đối có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578192/quyen-5-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.