Nhà Mục Giai Trúc nằm giữa đường Trấn Ninh và đường Hoa Sơn, đây là khu nhà khá đắt tiền, mỗi căn nhà chỉ có hai tầng, nhỏ nhắn xinh xắn, ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này lại sống ở căn nhà ít tầng “lãng phí đất” thế này đủ biết là phải có điều kiện.
Mục Giai Trúc vẫy tay tạm biệt Tô Xán và Đường Vũ, cha mẹ cô đã về tới nhà trước, rèm cửa ở ban công tầng hai vén ra, dì ba của Đường Vũ đứng trên nhìn xuống, ở góc độ của bà không thấy được chàng trai trẻ nhất định sẽ thành đề tài bàn tán gia tộc trong hôm nay.
Mưa càng lúc càng to, đưa Mục Giai Trúc về nhà xong, Tô Xán lựa chọn từ ngữ nói:
- Đường Vũ, chuyện cái xe.
Đường Vũ cắt ngang:
- Trời đang mưa, anh tập trung lái xe, về rồi gọi điện cho em.
Hai người lái xe quay về trường, chiếc Bentley đỗ dưới KTV số 17.
- Em đi đây.
Trước khi Đường Vũ xuống xe, Tô Xán còn không cam tâm bóp tay cô một cái, mưa chưa ngừng, hiện giờ người ở trên đường không còn nhiều người, Đường Vũ khi xuống xe vào KTX không mấy ai nhìn thấy, nhưng những người nhìn thấy không ai ngoại lệ, đều giật nảy mình.
Bà bác mỗi ngày cực kỳ tận trách canh giữ KTX khỏi đám lang sói lượn lờ xung quanh tìm cơ hội lẻn vào, tỏ ra khó chịu nhìn cái xe phô trương kia, lại nhìn thấy Đường Vũ đi ra. Vừa rồi người trong xe nắm tay Đường Vũ, bà ta nhìn thấy hết, thầm thở dài, không ngờ một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578194/quyen-5-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.