Nhìn thấy một đám nam sinh nghe đề tài Đường Vũ ngủ trưa mà hai mắt rực sáng, Tô Xán muốn rời bục giảng tát cho mỗi tên một cái, vì thế gật đầu nói trong tiếng la ó bất mãn:
- Cám ơn bạn, vậy là đủ rồi.
Đồng Đồng che miệng cười khúc khích:
- Hai người kẻ hát người khen, phu thê hợp bích làm thầy Lý mặt trắng bệch rồi kìa, vợ chồng bất lương.
Đường Vũ chỉ cười, chăm chú nhìn Tô Xán chờ đợi, mới đầu cô chú ý Tô Xán vì y không giống đứa con trai khác ở bên cạnh cô là ra sức thể hiện như con công xòe đuôi, Tô Xán ít nói, ánh mắt trầm lắng nhìn mọi thứ xung quanh với sự say mê, khiến cô thấy sự đồng cảm, nhưng bây giờ cô lại thích nhất thần thái Tô Xán khi nói chuyện, nhất khi nói chuyện trước đám đông.
- Đúng như thầy Lý đã nói, các bạn đều là sinh viên vào đây với thành tích ưu tú, là tinh anh trong tinh anh các trường cao trung.
Tô Xán rời bục giảng, tay cầm micro, tay chỉ vòng quanh lớp:
- Tin rằng giai đoạn cao trung, cha mẹ, thân thích, bạn học của các bạn đều tự hào vì thành tích của các bạn, cũng nói với các bạn, các bạn là số một, bạn sẽ học ở trường tốt nhất, sẽ có việc làm tốt nhất. Cho nên các bạn từ bỏ chuyện mình thực sự muốn làm, đi làm chuyện để được mọi người thừa nhận.
Đa phần gật đầu, bọn họ chưa bao giờ nghĩ lại cuộc đời của mình, luôn sống vì làm hài lòng cha mẹ, hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578265/quyen-5-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.