Khách sạn Shangri-la vị trí địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện, nơi này là tổ hợp khách sạn, nhà hàng, bể bơi, câu lạc bộ thể hình, thẩm mỹ và trung tâm mua sắm, ngoài ra còn tổ chức hội nghị tiệc cười …v…v..v..
Tầng 22 khách sạn, trong phòng họp cửa kính sáng choang, Tô Xán gặp mặt những chiến tướng của mình.
Phòng hội nghị không lớn, được Giang Minh bố trí thành phòng nghỉ ngơi, một cái bàn trà, hai hàng ghế sô pha, hai cái ghế thái sư, một ít chậu cảnh, không khí chỉnh thể hài hòa, căn phòng có điều hòa ấm áp, cho một quầy bar mini, ngoại trừ không gian hơi nhỏ một chút thì không có khiếm khuyết gì.
Vương Thanh mặc chiếc sườn xám đỏ chót, tóc vấn cao, ngồi trên chiếc ghế thái sư ỷ, đôi chân dài vắt chéo nhau, ở chỗ lấp ló một phần da đùi, đôi chân thon dài đi giày cao gót đỏ, cực kỳ khơi gợi bản năng của nam nhân. Cho dù Trần Khải Thụy là người ánh mắt khắt khe bới móc cũng cực kỳ tán thưởng vẻ đẹp của Vương Thanh, nhất là làn da ca phê chuyên môn tắm nắm ở spa có được.
Triệu Minh Nông mặt vẫn còn mang theo chút chất phác của giám đốc xí nghiệp quốc hữu, vẻ mặt vừa thấp thỏm vừa hưng phấn, có vẻ gò bó trong bộ comple đắt tiền. Vương Phượng năm nay đã 34 tuổi, nhưng do sinh hoạt thay đổi nên chẳng những không già đi mà còn trẻ trung hơn, trắng hơn, chỉ có người hơi béo hơn một chút, nhưng không có cảm giác sồ sề mà đầy đặn hấp dẫn, do kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578267/quyen-5-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.