Tô Xán ở trong phòng thu dọn xong đồ đạc, ba lô khoác vai, chứa đầy đủ quần áo thay trong vài ngày, đeo ba lô lên vai, theo cầu thang xuống lầu, thấy Đường Vũ xách cái ba lô hồng xuất hiện ở đầu kia hàng cây.
Nhìn thấy Tô Xán, khóe miếng cô cong lên thành nụ cười động lòng người.
Tô Xán tới trước mặt Đường Vũ, nhận lấy hành lý trong tay cô, Đường Vũ hỏi:
- Chuẩn bị đủ chưa đấy.
Tô Xán vỗ vỗ cái ba lô phồng căng, y đã qua cái thời tất thối vứt lung tung, giày dép để tùy tiện, quần sịp cả tuần không thèm thay, thường mà nói nam nhân thay đổi những thói xấu này nhất định là vì một cô gái làm người đó khắc cốt ghi lằm.
Tô Xán tất nhiên cực kỳ trân trọng sự kiện lần đầu tiên sống cùng này, tất cả chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ, giống như chàng thiếu niên lần đầu tiên du xuân, có chút hồi hộp ngốc nghếch.
Ngày mai kỳ nghỉ lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng hôm nay Tô Xán và Đường Vũ đều chỉ có tiết buổi sáng, cho nên ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị hành lý.
Bắt tàu điện chỉ mất 35 phút là tới nơi, tiểu khu nhà Đường Vũ rất rộng, có một khoảng rừng trúc và thảm cỏ dầy, ngoài tiểu khu không xa có một siêu thị Gia Nhạc Phúc, có một khu thương nghiệp tập trung không ít thương hiệu có tiếng.
Đi trên con đường lát, thoáng cái cảm giác mát mẻ hơn nhiều, Đường Vũ hơi sợ nóng, nên mỗi lần đi dưới bóng cây râm mát, tâm tình cô đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578421/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.