Thời gian qua điện thoại gọi tới liên miên, cuộc sống của Tô Xán bị dảo lộn, hỗn loạn, tắt điện thoại mãi cũng không thể được, vì có nhiều người phải giữ liên hệ, nhiều cuộc điện thoại quan trọng phải nghe.
Bây giờ Tô Xán tính tới có nên mua thêm cái di động nữa không, tất nhiên số máy này chỉ cho một số người rất hạn chế biết.
Tô Xán bất kể đi tới đâu trong trường cũng bị người ta nhận ra, trên đường, trong lớp học, nhà ăn, đều có người đột nhiên tới chào hỏi, toàn người y không quen biết, không chào lại không được, có thể dễ dàng đoán được lúc đó những tin đồn kiểu như "cậy có tiền khinh người"," ngạo mạn", "coi thường bạn học" sẽ lan đi khắp nơi.
Mà đáp lại không gãy tay cũng gãy đầu, Tô Xán đã đi học muộn mấy lần vì bỗng dưng có người đâu đó tự nhiên hỏi han này nọ, làm giáo viên cứ nhìn y với ánh mắt quai quái, mọi hành động của y bây giờ sẽ bị đưa lên bàn cân đánh giá.
Đấy là phiền toái thứ 2, bây giờ Tô Xán không thể nhờ Tiêu Húc điểm danh hộ nữa, vì giáo viên nào đọc tới tên y cũng phải nhìn một cái.
Người lạ thì vồ vập, người quen đột nhiên xa lạ không ít, phòng 602 bỗng nhiên vắng hẳn, mấy tên hay tới phòng dùng ké máy, xin nước, giữa đường có gặp y cũng chỉ gật đầu khách khí rồi đi nhanh qua, Tô Xán chỉ biết thở dài.
Cho nên nhận được điện thoại của Mục Giai Trúc nói đã tới cổng trường bảo y ra đón, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578440/quyen-6-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.