Đồng Đồng giơ tay như học sinh xin phát biểu, bị Tô Xán trừng mắt một cái mới cười hì hì nói:
- Tô Xán, hiện giờ báo chí rồi trên mạng đâu đâu cũng đăng tin về cậu, cả trường bàn tán xôn xao, vậy mà nghe nói cậu từ chối hết toàn bộ lời yêu cầu phỏng vấn, sao cậu có thể bình tĩnh được như vậy chứ?
- Thế mọi người muốn tôi biểu lộ ra sao đây? Nhảy cẫng lên chạy khắp trường ba vòng la hét như điên à?
Đáp lại Tô Xán là mấy tiếng cười gượng gạo, không khí chẳng khá lên chút nào.
- Ít nhất thì cậu phải có biểu hiện theo lẽ thường một chút chứ.
Trương Tiểu Kiều nghiêm túc nói:
- Như đón tiếp phóng viên truyền thông, kể nguyên nhân dẫn tới thành công của mình, phải thức khuya dậy sớm thế nào, trả giá bao nhiêu, trải qua bao gian nan mới có thành tích này, rồi tổ chức buổi diễn thuyết trước toàn trường chẳng hạn, như thế mới đúng, cậu quá thản nhiên làm chúng tôi cảm giác không bình thường.
Những người khác gật đầu phụ họa.
- Thường ngày các cậu tiếp xúc với tôi còn lạ gì nữa, tôi không thông minh tài ba hơn mọi người là bao, chăm chỉ không bằng Tiêu Húc, tỉ mỉ không bằng Tiểu Kiều, sức khỏe không hơn Lý Hàn, vấn đề số học phải nhờ tới Đồng Đồng, lần trước nhờ cái phòng tổ chức tiệc Giáng Sinh còn chẳng phải nhờ tới Thông Thông sao, khéo léo không bằng được Tư Âu …
Tô Xán ôm vai Đường Vũ lay khẽ:
- Còn nói về trí tuệ hay thành tích học tập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578438/quyen-6-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.