Tới thật rồi, xem ra đối phương đúng như mình đoán, thành thục rồi, nhưng là thành thục âm hiểm, biết nhẫn nhịn, chứ không định bỏ qua, bây giờ an bài đầy đủ, đoán chừng bảo vệ khách sạn đã được dặn không can dự, cảnh sát gần nhất chắc có báo cũng phải nửa tiếng một tiếng mới tới nơi, còn bọn chúng có người ra tay hộ, xảy ra chuyện gì cũng có thể đặt mình ngoài cuộc.
Tô Xán quay người lại, thấy đám Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ đều cười nhạt. Lý Bằng Vũ vỗ vai Lưu Duệ:
- Cậu thấy chưa, không bao giờ có chuyện bọn chúng bỏ qua đâu.
Tôn Binh và Lý Quân mặt vẫn như nham thạch, vừa rồi ở trên núi bọn họ cũng tham gia hoạt động, song chức trách chính là bảo vệ Tô Xán, nên luôn giữ sức.
Tô Xán nói nhỏ với hai người:
- Lát nữa không cần nương tay.
Sau đó dặn:
- Thì Nhuế, bạn ở lại chỗ tiếp tân, đừng vào.
Còn Lâm Lạc Nhiên thì có nói cũng vô ích, nha đầu này không sợ đánh nhau.
Văn Lộ thấy Tô Xán nói thế thì cuống lên:
- Này Tô Xán, cậu có nghe tôi nói không thế?
Cô gái này không tệ, Tô Xán mỉm cười:
- Chị tên Văn Lộ đúng không, tôi nợ chị lần này.
Đi qua quán bar, lúc này người bên trong càng đông, bọn họ vừa đi qua liền có tiếng xô ghế đứng dậy.
Mấy nam tử đi về phía bọn họ, lên tiếng:
- Đợi chút, đứng lại! Bảo bọn mày đứng lại, có nghe thấy không hả?
Tô Xán xách túi quay người lại, vừa rồi quán bar còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578551/quyen-6-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.