Không để Tô Xán kịp ngăn cản, Mục Giai Trúc đi thẳng tới nơi đang biểu diễn, cô gái thanh thuần lại gợi cảm này lập tức thu hút sự chú ý tất cả mọi người, tiếp đó họ thấy một cảnh khó tin.
Anh chàng mặc áo jean bụi bặm, vẻ mặt lãng tử sầu đời ôm cái ghi ta nhắm mắt hát không hay biết tai họa đang tới, thình lình bị trúng một đá vào ống đồng, vừa mới hét lên đứng dậy thì Mục Giai Trúc khuyến mãi thêm một cái tát đanh gọn, giọng lanh lảnh của cô bé truyền qua loa vang vọng khắp hội trường:
- Lục Minh, cái tát này là tôi tát thay cho Thôi Tiểu Oanh, đừng tưởng rằng trong nhà có chút tiền là hếch mặt lên trời, trước kia tôi giới thiệu Thôi Tiểu Oanh cho anh đúng là mù mắt.
Tô Xán hai tay ôm đầu ngồi xuống, sớm biết thế lúc nha đầu này gọi tới thì mình phải tắt máy luôn, quả nhiên là hỗn thế ma vương.
Trước kia Tô Xán cũng từng có kinh nghiệm ra cổng đón người, có điều thường là quen biết thông qua hội sinh viên, hoặc là bạn học thời sơ cao trung cũ, gặp nhau hồi hởi ôm ấp nhiệt tình lắm, sau đó tạm biệt một cái là không còn liên hệ nữa.
Thời đó Tô Xán chưa bao giờ tiếp đãi mỹ nữ, đó là trường kỹ thuật, mọi người cũng biết rồi, nơi đó nữ sinh là thứ động vật hiếm. Lấy Nhị Thập Thất Trung mà tính, nữ sinh như Tiêu Vân Vân được gọi là hoa khôi siêu cấp toàn trường rồi, còn cô gái có mông có ngực một chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578442/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.