Vương Thanh là cô gái rất mạnh mẽ thực tế, hiểu đời, mọi chuyện cô làm vì Tô Xán hoàn toàn không phải vì tình cảm nam nữ, trước giờ cô luôn coi Tô Xán như người thân, giống như đứa em trai để cô chiều chuộng chăm sóc, nhiều lúc lại giống như người anh để cô dựa dẫm tin cậy, như một người trong gia đình.
Xưa nay Vương Thanh cũng luôn lấy thân phận đó bao dung nuông chiều Tô Xán, đúng thế là nuông chiều, để y lười biếng, để y vô trách nhiệm, một mình mình vất vả làm việc.
Cô cũng rất thực tế, bước ra cuộc đời, lên tới vị trí này, càng ngày cô càng hiểu có chỗ dựa vững chắc đằng sau quan trọng thế nào, nếu không có Tô Xán, có lẽ Đôn Hoàng bị người khác nhảy vào xâu xé từ lâu rồi.
Bởi thế Vương Thanh đối xử rất tốt với Tô Xán là tổng hợp nhiều yếu tố, có tình cảm có lý trí, nhưng không phải vì tình yêu dù một thời gian thực sự cô có chút rung động với Tô Xán, nhưng qua lâu rồi. Vương Thanh đã trưởng thành, cũng chính vì thế câu nói kia của Tô Xán tuy làm cô tổn thưởng rất nặng, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Vương Thanh cũng nhanh chóng tỉnh táo phân tích sự việc.
Nghĩ lại không phải cô cũng đã nói những lời tổn thưởng Tô Xán sao, từ trước giờ Tô Xán cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cô, y lười biếng, đùn đẩy công việc cho cô cũng không phải vì ỷ bản thân là ông chủ, mà giống như đứa em ương bướng làm nũng, làm gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578588/quyen-6-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.