- Linh San, bạn của em à?
Chàng trai đi bên cạnh Trần Linh San lúc này nói xen vào.
Nam tử này không đẹp trai, cao trên 1m8, mặt dài, trán rộng, gò má hơi xương xương, mày kiếm, làm Tô Xán liên tưởng tới miêu tả về Sherlock Holmes.
Trần Linh San mỉm cười:
- Đúng thế là bạn cùng lớp thời cao trung, lâu rồi không gặp.
Không giới thiệu hai bên với nhau.
Trán Rộng đưa tay ra:
- Cậu là thành viên của Feec?
Tô Xán bắt tay hắn, chỉ gật đầu không đáp.
Ánh mắt Trán Rộng thoáng qua vẻ ngạc nhiên:
- Ồ Feec là câu lạc bộ không tệ, có ít nhân tài sáng nghiệp đó là tài nguyên quý giá, kiên trì ở trong đó, tin rằng sẽ có tiền đồ không tệ.
Trần Linh San nhìn thấy người bên Đh Thượng Hải đang đứng đợi, đại khái vì thuộc hai phe khác nhau, cô không muốn Tô Xán và Trán Rộng nói chuyện sâu hơn, cười hì hì nói:
- Được rồi, bạn cậu đang đợi đó, cậu đi trước đi, lát nữa chúng ta vào lại nói chuyện.
Tô Xán đi rồi, Trán Rộng hỏi Trần Linh San:
- Cậu ta là bạn cùng lớp em, vậy mới là năm thứ nhất thôi, vậy mà đã gia nhập FeeC rồi?
- Em không biết, có điều từ thời cao trung cậu ấy đã rất xuất chúng.
Trần Linh San hít sâu một hơi:
- Vương Thiết, em muốn nhờ anh giúp một việc nhỏ.
………..
Tô Xán và người của Feec đi vào bên trong đại sảnh, ở chính giữa có một tấm thảm đỏ dài mười mấy mét, phía cuối tấm thảm đèn chiếu lên chiếc Porche đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578472/quyen-6-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.