Tô Xán không hề ngạc nhiên chuyện Trương Thiến trước kia đối xử với y ôn hòa thục nữ lúc này như ăn phải thuốc nổ, y sớm đã dự liệu chuyện sớm muộn gì cũng tới mức này, cho nên cũng chẳng giận, trước khi gác điện thoại vẫn nhẹ nhàng nói:
- Ừ, mọi người đợi một chút, tôi sẽ tới ngay.
Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên và Lý Bằng Vũ đang ngồi ghế sô pha nói chuyện đều nghiêng đầu qua nhìn, âm thanh trong TV rất nhỏ, cho nên đều nghe được tiếng phát ra từ cái điện thoại bàn chẳng khác gì loa ngoài kia.
- Có cần em đi cùng không?
Đường Vũ hỏi, nam nhân của mình bị người ta quát tháo như thế, tất nhiên là cô bất mãn rồi.
Tô Xán nghĩ, Đường Vũ đi cùng chẳng khác gì kích thích mấy cô gái kia, nên nói:
- Thôi anh đi một mình là được.
Cho dù đầu kia điện thoại Trương Thiên như quả bóng bơm căng sẵn sàng nổ tung, nhưng khi Tô Xán đi tới, lại như quả bóng xì hơi vậy.
Cô và Điền Điền ở trong chòi nghỉ ở giữa tiểu khu, bên cạnh là ao nước lớn, bọn họ từng cùng nhau ở đây mò cá, khi đó ao chỉ có tôm nhỏ và cá diếc xám xịt, bây giờ khắp nơi là cá chép gấm được nuôi tới béo phì.
Trương Thiến mắt đỏ hoe, Điền Điền cũng như thỏ mắt đỏ.
- Cậu tự nói với cô ấy đi.
Trương Thiên trừng mắt lên, sau đó giận dỗi qua một bên, không thèm nhìn Tô Xán.
Điền Điền ngồi trên chiếc ghế dài, hôm nay trời lành lạnh, cô mặc một chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578829/quyen-6-chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.