- Các anh quá mức chú tâm với kỹ thuật của mình, quá đắc ý với sản phẩm mình tạo ra, đây là một sai lầm.
Tô Xán xua tay, áp đám người đang tranh nhau trình bày ý tưởng của mình xuống:
- Giống như một đầu bếp thích ăn cay, bê một đĩa thức ăn tới trước mặt người không ăn cay, nói món ăn của tôi ngon nhất.
Mọi người đều cười xấu hổ, Triệu Hạo gãi đầu, hôm nay bọn họ có thể nói mở ra chương mới trong đời, quá mừng rỡ nên hơi quá khích, nếu làm vị Bồ Tát sống này sợ quá chạy mất thì không hay.
- Tôi sẽ suy xét tới công ty của các anh, thế này đi, chúng ta thong thả thảo luận sau, tôi cần kế hoạch vận hành của các anh, dù sao đây không phải chuyện đơn giản giống như mời khách ăn cơm, mỗi một hạng mục của các anh, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, yên tâm facebook không đơn thuần là một mạng xã hội, đầu tư vào nghành nghiệp có tiềm lực cũng là tôn chỉ của chúng tôi.
Bên này náo nhiệt như vậy, khiến người khác chú ý, ví như Lưu Chấn Sinh đang cầm ly rượu cùng người bên cạnh nói chuyện, liếc mắt qua, thấy Tô Xán ngồi đàng hoàng ghế sô pha, nói chuyện mang vẻ chỉ điểm thiên hạ, còn mấy người khác xúm xít xung quanh nghe tới kích động đỏ mặt thì môi nhếch lên cười âm hiểm.
- Tô Xán, cậu đang làm cái gì đấy, diễn đàn bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.
Người gọi Tô Xán là Ninh Linh, sắc mặt cô ta rất khó coi, bọn họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578474/quyen-6-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.