Nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Tiết Dịch Dương từ Trường Sa bay tới Thượng Hải, ba giờ chiều lên máy bay, hỏi tiếp viên mấy giờ tới Thượng Hải sau đó gửi tin nhắn cho Tô Xán, nói hai tiếng nữa sẽ tới nơi, khi đó cùng bạn bè ở Thượng Hải tụ họp, gọi điện liên hệ với y sau, không cần phải ra đón.
Thực ra thì vé máy bay, rồi bảng thông báo đều có hiện thị giờ bay giờ hạ cánh rồi, Tiết Dịch Dương chỉ lấy cớ để hỏi han cô tiếp viên tuy có mấy cái mụn trứng cá nhưng nụ cười cực kỳ ngọt ngào kia thôi. Thế nhưng tiếc rằng suốt cả chuyến bay cho dù hắn có nhiều tỏ ý, cô gái chỉ luôn mỉm cười, đối xử với hắn đúng mực không khác gì hành khách khác, chuyện cẩu huyết trao đổi số điện thoại không xảy ra.
Điều này không làm Tiết Dịch Dương cảm thấy thất bại, ngược lại tâm tình còn cực tốt, thầm nghĩ vợ tương lai của mình làm sao có thể là cô gái dễ dãi được.
Sau khi máy bay đám xuống đất, bạn của hắn là Đỗ Thuận tới đón đúng như đã hẹn. Đỗ Thuận trước kia học Nhất Trung Hạ Hải, sau lên cao trung năm thứ hai thì chuyển trường, theo gia đình tới Thượng Hải định cư, có hộ khẩu ở Thượng Hải, tiếp tục học đại học nơi này cũng dễ hơn nhiều. Đỗ Thuận hiện học ở Phục Đán, nhưng gần như không còn đi học nữa, trong nhà cho tiền sáng nghiệp, là ông chủ nhỏ của công ty mấy triệu rồi.
Chuyện này trong hội đồng hương Hạ Hải lan truyền tương đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578855/quyen-6-chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.