Bàn ăn trong bếp nhà Tô Xán khá nhỏ, bốn người thì vừa vặn, sáu người cũng có thể chứa được, nhưng hôm nay có tới tám người thì thế nào cũng không đủ rồi, thế là phải kê thêm bàn phòng khách vào, như vậy đâm ra lại hay, bốn người lớn một bàn, bốn đứa trẻ bàn khác, như vậy tự nhiên hơn.
Tô Lý Thành rót rượu vang nâng ly lên nói:
- Ly đầu tiên này là để cám ơn cũng là để xin lỗi, thằng bé ương bướng nhà thôi làm phiền anh chị nhiều.
Bốn người lớn chạm cốc với nhau, Vương Bạc xua tay:
- Cá tính Tô Xán hơi mạnh một chút không hề, hành sử có nguyên tắc, Uy Uy và Trứu Vũ học hỏi cháu nó rất nhiều.
Nhìn ba đứa con trai mặt cúi gằm, thành thật như chim cun cút, Lâm Lạc Nhiên không nhịn được cười.
Không cần phải nói chuyện ở Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã lan khắp Dung Thành rồi, đương nhiên không phải do đám Tô Xán kể ra nên mùi vị biến đổi rất nhiều, trở thành đám Vương Uy Uy thấy nhóm Dịch Lực Hoan tổ chức sinh nhật hơn ầm ĩ nên ngứa mắt chửi bới, kết cục nhóm Dịch Lực Hoan tội hỗn láo với đệ nhất nha nội Dung Thành nên không những chỉ đánh một trận dế rên sên bò mà còn bị ném xuống ao, về nhà sốt li bì ba ngày không rời giường được, chỉ còn nửa cái mạng.
Hiện ai có chút bối cảnh ở Dung Thành đều biết rồi, không ai nghi ngờ gì câu chuyện này, vì Vương Uy Uy và Tô Xán là hai tên nha nội hoàn khố quá khét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578566/quyen-6-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.