Tằng Kha đối xử với Tô Xán như vậy do cảm tính của người mẹ, nhưng Tô Lý Thành và Vương Bạc từ lâu nhìn nhận Tô Xán là người trưởng thành rồi, nên chú ý lắng nghe y nói, gật đầu:
- Đúng thế.
- Cháu cũng xem qua báo chí, xã luận và ít chủ đề bàn bạc trên internet, hiện giờ mọi người tranh luận nhiều nhất là là điều thứ 6 trong phương án này, nguyên tắc giảm cổ phần là lấy thị trường định giá. Mà 2/3 cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán là cổ phiếu quốc gia, cổ phiếu pháp nhân không lưu thông, đây là cơ sở trọng yếu để đảm bảo tỷ số tài chính. Mà từ biện pháp này đánh đồng nó với giá trị của cổ phiếu lưu thông, đó là vấn đề cốt lõi.
Vương Bạc trao đổi ánh mắt với Tô Lý Thành, bật cười:
- Tô Xán có tài đó, đáng tiếc là cháu không thể bước vào chính đàn, nếu không cháu làm mọi việc lộn tung lên mất, cháu làm được việc, nhưng lại chẳng làm được quan.
Lâm Lạc Nhiên nín cười, đánh giá này của Vương Bạc không thể chính xác hơn, tưởng tượng người như Tô Xán đi làm quan chắc cả ngày cơ quan lục đục nội bộ, rốt cuộc không hiểu nguyên nhân gì.
Tô Xán thực sự có cái tài quấy lộn mọi thứ trên đời, ở đâu có Tô Xán, cảm giác ở đó chuyện sẽ luôn vượt khỏi tầm kiểm soát, đi theo chiều hướng không ai ngờ.
Tiếp đó mọi người không nói chuyện công việc nữa, Tô Xán cảm giác như đã nắm được điều gì nhưng lại không dám khẳng định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578568/quyen-6-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.