Vương Thanh sợ cứng người, xấu hổ tột độ, thực sự là khóc không ra nước mắt, phải làm sao bây giờ? Đạp cậu ta một cái rồi vu cho chính cậu ta mò sang chăn mình à? Hay tiếp tục vờ ngủ say để cậu ta muốn hiểu ra sao thì hiểu?
Chần chừ một lúc không đưa ra được quyết định, Vương Thanh phát hiện ra, Tô Xán không có động tác gì tiếp theo, hoàn toàn chỉ là hành động bản năng, hơi thở vẫn đều đặn, vẫn ngủ như con lợn chết.
Bóng tối vẫn bao phủ khắp phòng, một tay Vương Thanh đặt lên ngực Tô Xán chuẩn bị đẩy ra lúc này chuyển thành sờ nhẹ lồng ngực ấy, không rộng, nhưng khá rắn chắc, bên trong là nhịp tim đập mạnh mẽ khỏe khoắn, mỗi ngày làm việc vất vả trở về, có lồng ngực như vậy ôm vào, cũng là chuyện không tệ.
Chẳng nghĩ nhiệu nữa, hôm nay trải qua nhiều chuyện, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, Vương Thanh cực mình, tìm vị trí thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
…..
Phòng bật máy lạnh, giường êm ái, lại uống nhiều rượu như vậy, Tô Xán ngủ rất say, sáng thấy khát nước mới thức dậy, nhưng còn chưa mở mắt đã cảm thấy có cái gì đó không ổn, trong lòng đột nhiên có thêm một tấm thân mềm mại, thoáng cái Tô Xán tỉnh ngủ hẳn.
Mắt he hé mở ra, chỉ thấy cánh tay trắng như ngó sen ôm lấy hông minh, bầu ngực đầy đặn dán sát vào lồng ngực, tầm mắt di chuyển, một tầm lưng trơn bóng trắng mịn, cặp mông tròn trịa.
Là Vương Thanh, hơn nữa còn không mặc chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578592/quyen-6-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.