- Tô Xán, Đôn Hoàng có lẽ chỉ là một trong rất nhiều sản nghiệp của cậu, nhưng với tôi nó không chỉ là sự nghiệp, tôi coi nó như đứa con tinh thần, nhìn Đôn Hoàng lớn mạnh từng ngày là hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Vương Thanh nói xong không đợi Tô Xán trả lời, mở ngăn kéo cất máy sấy tóc đi:
- Hôm nay tôi mệt rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
- Được.
Tô Xán không biết nói gì thêm, gật đầu:
- Vậy chị ngủ ngon.
Nói rồi quay người định đi sang phòng bên cạnh.
- Tôi không bảo cậu đi.
Vương Thanh nói xong cởi khăn tắm, sau đó chui vào chăn.
Tâm tình mới bình tĩnh lại của Tô Xán lại sôi trào, trời đêm yên tĩnh, nghe tiếng Vương Thanh cởi khăn tắm lên giường, tim Tô Xán đập nhanh gấp mấy lần.
Tô Xán đứng đỏ mất năm sáu phút, cứ như đợi trông đợi Vương Thanh ngủ rồi bỏ đi vậy, nhưng Vương Thanh không định tha cho y:
- Cậu làm chuyện đó với một cô gái rồi định cứ thế mà đi à?
Đã không còn giận rồi, lại vẫn muốn dằn vặt mình, hít sâu một hơi, Tô Xán quay người lại, thấy Vương Thanh đã quấn kín người trong chăn, bên cạnh không biết từ lúc nào có thêm một cái chăn nữa.
- Thất vọng phải không?
Vương Thanh chỉ có cái đầu thò ra ngoài, nhìn Tô Xán cười trêu chọc:
- Tôi chỉ coi cậu như đứa em trai thôi.
Tô Xán vừa nhẹ nhõm, lại bỗng dưng có chút bực bội, đi thẳng tới giường, hậm hực nói:
- Thật trùng hợp, trước nay tôi cũng chị như em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578590/quyen-6-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.