Cú điện thoại này của Triệu Lập Quân làm Tô Xán nhẹ lòng hẳn, hiển nhiên cũng có ý của Vương Bạc trong đó, hàm ý khỏi nói cũng biết cổ vũ y nếu cần thiết có thể làm mấy chuyện giống như đập xe của Đào Chử Hồng, không phải lúc nào thủ pháp chính quy cũng hiệu quả, có cái thân phận nha nội hoàn khố nhiều lúc dễ làm việc, người ta nghe xong chỉ chép miệng "đám hoàn khố nha nội mà", Tô Xán chẳng biết nói sao, đúng như Vương Uy Uy bình luận, danh tiếng của y bây giờ nát lắm rồi, mấy cô phục vụ nhà chiêu đãi chính phủ nhìn y nơm nớp, cứ như không đề phòng một chút là bị y xông tới làm chuyện gì đó vậy.
Thế là Tô Xán rảnh rỗi không có chuyện gì làm thích cùng Lý Bằng Vũ lang thang từ nhà chiêu đãi chính phủ tới tiểu khu chính phủ, xem có gặp được tên mù mắt nào không, đây là tuyến đường họ quen thuộc nhất của bọn họ, đại khái nhờ hoàn cảnh địa vị, nơi này dù ở giữa trung tâm thành phố, nhưng bên trong vẫn phong nhã yên tĩnh.
Từng hàng tiểu lâu kiểu Châu Âu đẹp đẽ thích mắt, nói tới kiến trúc quả thật người Châu Âu đi trước thế giới quãng xa. Giữa mùa đông mà bãi cỏ vẫn được chăm sóc xanh mướt mượt mà, làm người ta nhìn thấy dễ chịu, bao quanh khu vực rộng lớn là hàng rào sắt cao, người thường đi vào đây một chuyến trở về khó tránh được một phen phét lác hoàn cảnh trong tiểu khu chính phủ thế này thế kia.
Lâm Trứu Vũ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578773/quyen-6-chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.