Giọng nói cực trong làm Tô Xán và Lý Bằng Vũ thoáng ngơ ngẩn, nghe như hoàng oanh rời tổ.
Tô Xán còn ngẩn ngơ chưa kịp nói gì, Lý Bằng Vũ tự giác ngộ là một trợ lý, chính dùng làm ma thế mạng vào lúc thế này, đi tới cười khổ:
- Chúng tôi sai, nhưng có cần nói thế không?
Cô gái làm vẻ mặt như bị sặc nước:
- Có cần thế không? Hai người từ đâu tới, mấy ngày vừa rồi cứ lởn vởn quanh đây, đừng tưởng rằng không ai nhìn thấy, bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết, chẳng để ý gì cả...
Nói xong mở túi sách lấy di động ra bấm số, rất dứt khoát, đầu hất sang một bên, mái tóc dài đen nhánh tung bay, rất là kiêu kỳ.
Lý Bằng Vũ đưa mắt nhìn Tô Xán, cô gái này chừng 20 thôi, trông dáng vẻ yểu điệu yếu ớt, vậy mà có sức bạo phát này, khá có khí thế.
Không bao lâu sau có hai bảo vệ một già một trẻ, từ đầu kia chạy lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Cô gái giọng êm tai, tuy cách nói mang kiểu mệnh lệnh, nhưng không tỏ ra vô lễ:
- Bác Triệu, hai người này mấy ngày qua đều lảng vảng quanh đây, lúc họ vào bác có hỏi không?
Bảo vệ tiểu khu làm sao có thể không biết hai người bọn họ, một mình Tô Xán còn có thể không để ý, chứ Lý Bằng Vũ lù lù cả đống thế kia tất nhiên họ phải chú ý, nghe nói là con trai tân phó thị trưởng, tới đây quen với hoàn cảnh mới.
Bác Triệu vội nói:
- Hiểu lầm, hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578774/quyen-6-chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.