Đi nửa vòng quanh hồ rồi mà Tô Xán không kiếm được cớ để gây sự với Hứa Đông, chẳng thể cứ vậy lao vào đấm đá tới tấp được, nếu không cho dù đánh gãy Hứa Đông vài cái răng thì y cũng bị người ta coi là thằng điên tống vào trại, phải làm sao để mâu thuẫn nổ ra tự nhiên, người ta nghĩ rằng nó xuất phát từ sự kiện xô xe kia mới được.
Một đoàn người gia quyến quan viên đi trên con đường quanh hồ, gió tối mang theo chút se se lạnh khiến một cốc cà phê hay cốc trà nóng ngồi ở bãi cỏ có lẽ hưởng thụ hơn một chút, nhưng họ quen rồi, từ khi bắt đầu nhớ được chuyện, bọn họ không ít lần cùng cha mẹ tham gia buổi tụ hội, ngay cả khách sạn cao cấp như Hồ Tân, một năm cũng phải đi vài ba lần, cứ coi như truyền thống, tuy có khá nhiều trả con bảy tám tuổi tới mười bốn mười lăm, nhưng không có chuyện chạy nhảy hò hét đuổi nhau, mà thong thả đi bên cạnh người lớn, rất giống ông bà cụ non.
Những cuộc tụ hội thế này không chỉ quan trọng với người lớn, còn với người trẻ tuổi, đây là nơi bọn họ lập nên mối quan hệ đầu tiên cuộc đời, tất nhiên những mối quan hệ đó chưa chắc có ích gì cho sau này, vòng tròn bọn họ luôn có người mới tham gia, có người rời đi rồi trở lại, có người lên, có người xuống, tất cả đều đáng có điều đáng học tập trong đó.
Thế nên tuy đông chỉ có nhóm thanh niên chạc tuổi Tô Xán là sôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578793/quyen-6-chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.