Người khác cũng ngớ ra, mắt nhìn Tô Xán chằm chằm, chẳng phải bị khí phách Tô Xán làm khiếp sợ, hay là tin lời y nói, mà là kinh ngạc, người ái ngại, chuyến này lỡ miệng lớn như vậy, chữa ngượng ra sao.
Hứa Đông thoáng ngạc nhiên, sau đó cười rất phong độ:
- Ha ha ha, lâu lắm rồi không có ai phét lác tới mức thanh tân thoát tục như thế.
Trong đầu lại tính toán, Tô Xán nói một tấc lên trời chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn tên nhãi này rõ ràng định làm bẽ mặt mình trước mặt đám đông, đây mới là chuyện đáng nghĩ.
Chu Trình vội tới nói lảng đi, không chỉ có hắn, nhiều người khác cũng vậy, tuy trong lòng hoặc coi thường, hoặc buồn cười hay thương hại, dù sao bọn họ không chỉ xuất thân ở cơ quan đại viện, còn làm việc cả rồi, sớm đã khéo léo chuyện ứng xử, gặp đề tài làm hỏng không khí sẽ không đi sâu.
Có điều trong lòng ai cũng có một suy nghĩ chung, chỉ e rằng ngày mai thôi đủ các loại tin đồn không hay sẽ làn đi khắp thành phố, tới khi đó hai cha con nhà này sẽ thành trò cười ở Hoàng Thành.
Cũng có người trấn tĩnh hơn, nghĩ tới nếu như một chút xíu khả năng người này không phải là khoác lác, vậy thì...
Tô Xán còn tâm tư đâu mà để ý vẻ mặt mọi người thế nào, Facebook mà có sơ hở lớn như thế thì không chấp nhận được, bảo Lý Bằng Vũ:
- Anh đi lấy xe đi, tôi phải về xem tình hình thế nào.
Sau đó đi sang một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578794/quyen-6-chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.