- Ha ha, Tô Lý Thành muốn trì hoãn tới bao giờ nữa đây, xem vẻ mặt kia, chắc không trấn tĩnh nổi rồi.
Hứa Trường Thành hơi nghiêng người sang nói nhỏ với Chu Chiêu Phong:
- Người này ở Dung Thành nghe nói chỉ biết ôm chân Vương Bạc, có điều xem ra cũng có trình độ đấy.
Chu Chiêu Phong nhìn Tô Lý Thành do dự chưa đọc báo cáo, nhưng hoàn toàn không phải là bộ dạng kinh hoàng luống cuống mồ hôi như tắm khi phát hiện ra bản thảo của mình giống hệt phát biểu trước đó của lãnh đạo tổ thanh tra tỉnh, lâm nguy không loạn, đúng là không tầm thương, có chút đạo hạnh, nhưng thì sao nào, dù Tôn Ngộ Không cũng vượt qua nổi ngũ chỉ sơn của Thích Ca Mầu Ni.
Chỉ tiếc ông ta chẳng phải là Thích Ca Mầu Ni.
Khi bên dưới bắt đầu có người khác nhận ra có vẻ Tô Lý Thành trì hoãn hơi lâu, chẳng lẽ có sự cố, hai người Chu Hứa đã ăn mừng trong lòng thì Tô Lý Thành cuối cùng cũng lên tiếng:
- Năm kiến thiết tăng trưởng cơ sở, giữ gìn tăng trưởng, giữ gìn dân sinh, giữ gìn giao thông, giữ gìn an toàn, giữ gìn ổn định...
Khai cục rộng lớn, hoàn toàn không có chút bóng dáng nào bài phát biểu trước đó của Cảnh La Tường, lời nói lưu loát, thần thái vững vàng tự tin, từng câu từng chữ rành rọt thông qua loa phóng thanh truyền khắp hội trường.
Vừa rồi không phải là Tô Lý Thành cố tình đóng kịch mà thực sự có chút căng thẳng, cần trấn tĩnh lại.
Mặt hai người Chu Hứa dần cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578811/quyen-6-chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.