Lâm Lạc Nhiên mặc chiếc quần vải vừa người, một chiếc sơ mi hạt dẻ ưu nhã, áo jacket trắng khoác bên ngoài, đội mỹ lưỡi chai xinh đẹp có thêu số 24 màu tím, càng làm tôn lên khuôn mặt má hồng môi đỏ dưới mũ. Kết thúc kỳ thi của lớp bồi dưỡng kỳ nghỉ, cô xách rương hành lý đã chuẩn bị sẵn cùng bạn bè trong lớp tạm biệt, rời trường Đại học Bắc Kinh.
- Lâm Lạc Nhiên, Tiểu Lâm...
Đằng sau có người gọi, quay lại thấy một nam tử mặt mũi đường hoàng vượt mọi người đi nhanh tới.
Nam tử này là bạn học lớp bồi dưỡng của Lâm Lạc Nhiên, đã tốt nghiệp Bắc Đại, 28 tuổi, bối cảnh gia đình cũng tốt, hiện là cán bộ cấp khoa ở bộ ủy TW, là nhân vật sôi nổi có tiếng nói trong lớp. Nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên quay lại, không khí xung quanh vì cái xoay người này mà xao động theo, vốn ôm cây đợi thỏ có chút khẩn trương, bây giờ đối diện với Lâm Lạc Nhiên, tim càng đập mạnh, đúng là cô gái họa hại chúng sinh.
- May mà gặp được em, định đi luôn sao? Hôm nay thế nào cả lớp cũng phải tụ tập ăn bữa cơm kỷ niệm chứ?
Nam tử nhanh chóng trấn định lại đưa ngón tay chỉ đám đông:
- Em không được đi, bao nhiêu người đang đợi đấy.
- Vì chuyện này sao?
Lâm Lạc Nhiên chớp đôi mắt to tròn như mắt mèo, cười ngây thơ nói:
- Yên tâm, em đã nói với mọi người rồi, không tham gia được bữa cơm liên hoan, mọi người rất tốt, còn bảo em con gái nên cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578812/quyen-6-chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.