Đường Vũ đón được Lâm Lạc Nhiên, hai cô gái lên xe về nhà, trên đường về tới lượt Vương Vĩ trở nên trầm mặc ít nói, thi thoảng lại buông tiếng thở dài, làm Lâm Lạc Nhiên còn ghé tai Đường Vũ thì thầm thắc mắc có phải người này mắc bệnh trầm cảm không, Đường Vũ cười gượng không biết trả lời thế nào.
Cha mẹ Đường Vũ biết trước nên về nhà sớm, Lâm Lạc Nhiên tinh linh cổ quái, miệng vừa dẻo vừa ngọt, lại biết làm nũng, nhanh chóng được tình cảm của Mục Tuyền và ông Đường, đến Đường Vũ cũng phải hơi ghen tỵ. Cả nhà bốn người ra ngoài ăn tối, ông Đường trong bữa cơm kể chuyện hái hước, Mục Tuyền thân thiết hiền hòa, Lâm Lạc Nhiên được hưởng thụ không khí gia đình hiếm hoi, rất cảm động.
Buổi tối hôm đó nhà Đường Vũ tràn ngập tiếng cười, tới khá muộn Mục Tuyền mới thúc giục hai cô gái tắm rửa đi ngủ.
Đường Vũ tắm trước để Lâm Lạc Nhiên tắm sau có thể thoải mái, rửa sạch hết bụi đất sau chuyến hành trình dài.
Một lúc lâu sau Lâm Lạc Nhiên tắm xong đi ra, khuôn mặt thanh nhã tươi mát khuất sau mái tóc cườn ướt, làn da trắng hồng vì ngâm nước nóng, hàng mi mềm, đôi mắt lóng lánh được, quyến rũ vô kể. Trong phòng có bật điều hòa, không lạnh, Lâm Lạc Nhiên mặc cái quần đùi nhỏ vài, mặc áo thun hai giây thoải mái, giữa ngực là khe ngực mê người, tạo ra bởi hai bầu ngực tròn trắng mịn. Đường Vũ đang cầm cuốn sách ngồi dựa vào đầu giường đọc hơi hạ xuống nhìn liếc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578814/quyen-6-chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.