Sân bay Dung Thành vào những ngày đầu xuân, nếu như là hai ba năm trước thì thời điểm này tương đối vắng khách, chưa tới 15 tháng 1 âm lịch không khí Tết còn chưa hết, không mấy ai đi đâu vào thời điểm này, nhưng từ khi tỉnh Tây Xuyên cải cách hàng không, liên kết mở thêm nhiều đường bay thẳng, hoạt động kinh tế nhộn nhịp, cho nên không sánh bằng thời điểm cao trào trước tết hay mùa hè, sân bay vẫn náo nhiệt.
Nhiệt độ ở Dung Thành khá thấp, lúc này chỉ chừng 7 - 8 độ, nhưng không khí khô, độ ẩm vừa phải nên không khó chịu như ở Thượng Hải, cảm giác rét mướt không bằng. Ngoài đại sảnh đón khách của sân bay có một chiếc Buick màu xanh, đứng bên cạnh xe là Đường Vũ mặc chiếc áo len hạt dẻ cổ tròn, một chiếc quần vài mềm ôm sát đôi chân dài, đi giày thể thao màu hồng phấn, đeo chéo vai chiếc túi sách nhỏ, giay đeo căng qua giữa ngực làm nổi lên hai ngọn đồi uốn lượn, không buộc đuôi ngựa, mà để tự do ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp nay đã hoàn toàn trút bỏ sự non nớt của thiếu nữ..
Lúc này Đường Vũ đang đứng sóng vai một nam tử mặc âu phục đen sơ mi trắng, thần thái toát lên vẻ tự tin dưng dưng rất cuốn hút, cho dù trong dòng người tấp nập ngoài sân bay, hai người họ vẫn rất gây chú ý, không ít người đi qua đưa mắt nhìn, thậm chí có một số khách du lịch phương Tây đưa máy ảnh lên chụp.
Nam tử đó là người được ông Đường an bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-niet-ban/1578813/quyen-6-chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.