Ầm!
Hứa Thất An không ngưng trệ, hung hăng húc vào Tĩnh Sơn, mang đỉnh núi cao nhất này húc sập nửa bên, thân núi trượt xuống, tảng đá cùng đá ùn ùn rơi xuống.
Trong Tĩnh Sơn thành, từng bóng người bay lên, từng vu sư điên cuồng chạy ra ngoài, tránh đi xa xa.
Bọn họ kinh sợ nhìn Tĩnh Sơn sập xuống.
Tát Luân A Cổ vẫn đứng ở tại chỗ, chưa từng nhúc nhích chút nào, chỉ là thân núi dưới chân ban đầu sụp xuống, lão biến thành đứng trên không.
Nháy mắt mượn dùng thế núi phòng ngự, chưa thể thủ được Hứa Thất An, lão thi triển năng lực thứ hai của Đại Vu Sư, đồng hóa cùng “thiên địa”, để lại tại chỗ một hình chiếu.
Đây là thủ đoạn giữ mạng hạng nhất thế gian.
Khuyết điểm là số lần sử dụng có hạn, không có khả năng thi triển không hạn chế, mỗi lần thi triển giãn cách là ba nhịp thở, hơn nữa nhiều nhất mười lăm hơi thở, chân thân sẽ quay về chỗ hình chiếu, lúc này, dễ dàng bị võ phu ôm cây đợi thỏ.
Đại Vu Sư ở trước mặt hắn thế mà không chiếm được chút lợi thế nào... Đông Phương Uyển Dung cưỡi gió tránh ở xa xa, thấy một màn như vậy, trong lòng nghiêm nghị.
Ầm ầm ầm!
Tế đàn chấn động, trong tượng đá đầu đội vương miện bụi gai lao ra một làn khí đen mênh mông, ở trời cao ngưng tụ thành một khuôn mặt người mơ hồ, lạnh lùng quan sát Hứa Thất An.
Các vu sư nơi xa ở không trung bái lạy, hô to “Mời Vu Thần tru sát kẻ địch”.
Rắc... Hứa Thất An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086286/chuong-1832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.