Bầu trời xanh thẳm, một đám mây lành nhìn như thong thả, thực ra bay rất nhanh, không bao lâu, rốt cuộc chạy về Tĩnh Sơn thành.
Ánh mắt Nạp Lan Thiên Lộc ngóng nhìn Tĩnh Sơn hoang vắng nơi xa, thở dài nói:
“Tĩnh Sơn ở trong động thiên phúc địa Cửu Châu xếp thứ tám, đất thiêng nảy sinh hiền tài, địa mạch hàm linh. Năm đó trước khi xuất chinh Sơn Hải quan, núi này xanh um tươi tốt, linh cầm phi thú, sâm ngọc trăm năm cái gì cần có cũng có.
“Không ngờ trở về cố thổ, lại thành bộ dáng như vậy.”
Linh lực của Tĩnh Sơn, lúc trước bị Đại Vu Sư Tát Luân A Cổ rút sạch sẽ, vốn là thêm vào thân Trinh Đức, giúp hắn chém Ngụy Uyên.
Ai ngờ Ngụy Uyên triệu hồi đến Nho Thánh, phá giải sát chiêu.
Nơi xa chim biển bay lượn, trượt sát mặt biển, thỉnh thoảng lao xuống, bắt giữ con mồi dưới biển.
Đông Phương Uyển Dung nhìn mặt biển dập dờn sóng, kinh ngạc nói:
“Trong biển lại có sinh cơ?”
Nàng một lần gần nhất đến Tĩnh Sơn thành, là phụng mệnh đi Tây Vực đón Vũ Sư Nạp Lan Thiên Lộc về.
Đông Phương Uyển Dung nhớ rõ, lúc ấy cận hải một mảng tĩnh mịch, trong biển không có cá tôm, bầu trời không có chim bay.
Nạp Lan Thiên Lộc nghe vậy, nhìn mặt biển.
Rất nhanh, lão hạ mây lành xuống, mang theo đồ đệ đáp ở vách đá sát biển.
Tát Luân A Cổ khoác trường bào vải mộc mạc, râu trắng che khuất nửa khuôn mặt, đã sớm chờ đợi, cười tủm tỉm nói:
“Tĩnh Sơn thành xem như có chủ rồi.”
Nạp Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086288/chuong-1831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.