【 2: Ta tính mang tướng sĩ dưới trướng đi Ung Châu đánh trận. 】
Ý tưởng của người khác giống với Lý Diệu Chân, nuôi quân nhiều ngày, là lúc ra chiến trường rồi.
【 1: Tuy Tầm Châu đại thắng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bạch Đế một khi trở về, Đại Phụng lại sắp đối mặt nguy cơ lớn, các vị có đối sách hay không. 】
Diễn đàn Địa Thư lập tức yên tĩnh như chết.
Chênh lệch trên thực lực cứng, rất khó dùng mưu kế để bù lại.
Hứa Thất An cũng không có cách nào, trong lòng có chút nặng nề.
【 1: Không sao, Bạch Đế đã chưa về, vậy còn có thời gian, trong lúc đó có kế sách gì, liền đưa ra ở trong Địa Thư, chúng ta cùng nhau thương lượng. 】
Lần hội nghị nội bộ Thiên Địa Hội này tạm có một cái kết.
...
Thu lại mảnh vỡ Địa Thư, Lạc Ngọc Hành phát hiện “không thích hợp”, co mông lại, đang muốn dậy mặc quần áo, chợt nghe Hứa Thất An thở dài nói:
“Thật ra, vừa rồi ta còn có một việc chưa nói.”
Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu, nằm không nhúc nhích.
“Ta bây giờ rốt cuộc biết Phật Đà cùng Vu Thần, vì sao phải tranh đoạt Trung Nguyên. Cũng rốt cuộc rõ bọn họ vì sao cô đọng khí vận, lại vẫn như cũ có thể trường sinh.”
Lạc Ngọc Hành giật mình:
“Ngươi là nói, bọn họ cũng dùng thủ đoạn của Hương Hỏa Thần Đạo?”
Hứa Thất An gật gật đầu:
“Chỉ có loại phương pháp này, mới có thể cô đọng khí vận, lại không chịu tuổi thọ xiềng xích. Ta đến bây giờ mới rõ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086386/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.