Sau nữa chính là lục phẩm Đồng Bì Thiết Cốt, từ cảnh giới này bắt đầu, độ khó tăng lên thẳng tắp, mà ngũ phẩm Hóa Kình, thì phải xem thiên phú.
Đương nhiên, thánh tử lấy tu vi đạo môn tứ phẩm kiêm tu võ đạo, cũng không phải vì ở phương diện võ đạo dũng mãnh tinh tiến, mà là vì võ phu có thể đẩy mạnh thân thể.
Cho nên hắn không tính trùng kích võ phu tứ phẩm, điều đó quá khó khăn.
Sau khi rời khỏi phòng, hắn quay sang đi xa mấy trăm mét, tiểu viện Dương Thiên Huyễn cùng Ninh Thải Vi ở lại.
Sư huynh muội, một người ở phòng đông, một người ở phòng tây.
Lý Linh Tố vừa mới tiến vào sân, cửa phía phòng đông tự động mở ra, bên trong truyền ra tiếng của Dương Thiên Huyễn:
“Lý huynh đêm khuya tới chơi, có chuyện gì?”
Trong giọng nói có một tia cảnh giác.
Huynh đệ thì huynh đệ, ngươi cũng không thể có ý đồ với sư muội ta.
Lý Linh Tố cũng không biết diễn biến tâm lý Dương Thiên Huyễn, xuyên qua sân, tiến vào phòng phía đông.
Ánh nến sau đó sáng lên, xua tan bóng tối.
Dương Thiên Huyễn ngồi xếp bằng trên giường, đưa lưng về phía cửa.
“Dương huynh còn đang tu hành à.”
Lý Linh Tố thấy hắn mặc đầy đủ, không giống như đã ngủ.
“Thử trùng kích tam phẩm.” Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói.
“Như thế nào?” Mắt Lý Linh Tố sáng lên.
“Siêu Phàm chính là con đường phàm nhân lên trời, bước qua, liền không thuộc về hàng ngũ phàm nhân nữa. Từ xưa đến nay, mỗi một thời đại, tứ phẩm nhiều như lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086421/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.