Cái đuôi của mèo mướp chậm rãi cứng ngắc, hồi lâu không nhúc nhích lấy một lần.
Dương thần Kim Liên đạo trưởng bay ra, tựa như thực thể, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm các nàng:
“Vào nhà phải nhớ gõ cửa, đây là lễ phép!”
Tiếp theo, sắc mặt thoáng dịu đi, hỏi:
“Chuyện gì.”
Bạch Liên đạo trưởng mím môi, làm bộ chưa thấy mèo mướp:
“Thu Thiền Y vừa du lịch trở về, mang về một tình báo.
“Tổng đàn Địa tông trống trơn rồi, đám yêu đạo kia không biết đã chuyển đến nơi nào.”
Kim Liên đạo trưởng luôn an bài đệ tử ở ngoại vi quan sát, tìm hiểu tình huống tổng đàn Địa tông.
Cái này không cần các đệ tử bí quá hoá liều, chỉ cần chú ý tình trạng sinh tồn của dân chúng địa giới xung quanh, có thể đại khái thăm dò động tĩnh của đám yêu đạo trong tổng đàn Địa tông.
Đầu tiên, yêu đạo Địa tông cũng cần ăn cơm, cho nên nhất định sẽ hướng dân chúng khu vực xung quanh mua lương thực, vật tư.
Tiếp theo, đạo sĩ Địa tông sa đọa thành ma, trong thời gian nhất định cần phát ti3t d*c vọng trong lòng, cái này bao gồm d*c vọng phương diện s1nh lý, d*c vọng giết chóc vân vân.
Phương diện giết chóc, yêu đạo Địa tông trái lại sẽ không tàn sát dân chúng địa giới xung quanh, thỏ không ăn cỏ gần hang mà.
Nhưng ở phương diện s1nh lý, yêu đạo Địa tông thường xuyên xuống núi cướp bóc, làm nhục dân nữ.
Bọn họ không đi lầu xanh, kỹ quán những nơi đó, bởi vì nữ tử phong trần chỉ biết nhẫn nhục chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086423/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.