“Lão gia à, Ninh Yến thế này không phải làm bừa sao, nữ nhân sao có thể làm hoàng đế. Tôi cũng không dám ra ngoài, sợ bị nhận ra là thẩm thẩm của Hứa Ninh Yến, nhỡ đâu bị người ta lấy trứng thối ném thì làm sao bây giờ.”
Thẩm thẩm xinh đẹp trước sau như một, năm tháng giống như đặc biệt thương tiếc đối với nàng.
Tuy ngồi cùng một chỗ với con gái, nàng đã không còn cảm giác thiếu nữ, nhưng cũng không tỏ ra già, mặt non da trắng, không có bất cứ nếp nhăn nào.
Hứa Nhị thúc cúi đầu ăn cơm, không phát biểu ý kiến.
“Đại ca tự có chừng mực.”
So sánh với mẫu thân, Hứa Linh Nguyệt rất thưởng thức hành động vĩ đại của đại ca.
Thẩm thẩm thấy đề tài của mình tẻ ngắt, thở dài một tiếng:
“Thanh Châu thất thủ, Nhị Lang cũng không có tin tức. Linh m ở Cổ tộc tu hành, không biết cần năm nào tháng nào mới trở về, nó có thể bị man di Nam Cương bắt nạt hay không.
“Hứa Ninh Yến tên xấu xa không có lương tâm này, trở về kinh thành, cũng không biết về trong nhà thăm chút.”
Đang nói, thẩm thẩm ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm ngoài sảnh.
Hứa Nhị thúc cùng Hứa Linh Nguyệt phát hiện nàng khác thường, quay đầu nhìn về phía ngoài sảnh.
Trong bóng đêm, Hứa Thất An mặc áo bào gấm màu xanh da trời, trong tay xách một vò rượu, đi tới trong vầng sáng đèn lồng phát ra dưới mái hiên.
Bước một bước nữa, liền vượt qua bậc cửa, tiến vào nội sảnh.
“Ninh Yến!”
Sự vui mừng từ trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086433/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.