Lúc này, lại viên đứng ở bên bố cáo cao giọng nói:
“Cổ chi quân thiên hạ giả trọng tại bảo toàn dân mệnh, bất nhẫn dĩ dưỡng nhân giả hại nhân... Trẫm từ khi đăng cơ tới nay, trị quốc bất lợi, đến nỗi phản quân Vân Châu khởi sự, Cửu Châu sôi trào, đại cục nguy nan, triệu dân khốn khổ, sinh linh đồ thán, thẹn với liệt tổ liệt tông...
“Trưởng công chúa Hoài Khánh, hậu đức tái vật, thắng trẫm rất nhiều... Do đó trưởng công chúa Hoài Khánh thuận vị đăng cơ, Hứa Thất An phụ tá, bảo vệ xã tắc, bình định phản loạn, trả Đại Phụng lãng lãng càn khôn, chẳng phải tốt sao? Khâm thử.”
Bố cáo lưu loát hơn bốn trăm chữ, lại viên đọc xong, dân chúng quanh mình trợn mắt cứng lưỡi, tựa như những pho tượng cứng ngắc ở tại chỗ.
“Ý, ý tứ gì cơ?”
“Hình như là... hoàng đế thoái vị cho trưởng công chúa?” Người nói chuyện chợt trợn to mắt:
“Trưởng công chúa sắp làm hoàng đế?”
Lập tức xôn xao, đám người ồ lên như sôi trào.
Nội dung bố cáo đối với dân chúng tạo thành rung động cùng với mờ mịt mãnh liệt.
Điều này làm bọn họ không bận tâm họa là từ miệng mà ra nữa, bắt đầu kịch liệt thảo luận.
“Nữ nhân sao có thể làm hoàng đế, đây không phải làm càn sao. Chẳng lẽ mang theo quan lại cùng nhau thêu hoa?”
“Công chúa nàng biết không? Bệ hạ vì sao phải thoái vị cho công chúa, nữ nhân làm hoàng đế, không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng?”
Bọn họ phản ứng đầu tiên là kháng cự, phẫn nộ, không thể tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086435/chuong-1705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.