Dương Cung cùng Lý Mộ Bạch liếc nhau, người sau nói:
“Thực không dám giấu, việc này quấy nhiễu ở trong lòng ta thật lâu, luôn cảm thấy tiêu chuẩn phản quân Vân Châu không nên chỉ có như thế. Nhưng từ cục diện trước mắt mà nói, trong một tháng muốn đánh hạ Thanh Châu, trừ phi Ngụy Uyên còn sống, nếu không nhất định không có khả năng.
“Các vị có cái nhìn thế nào?”
Chiến trường như bàn cờ, hơn nữa so với chơi cờ càng thêm quỷ quyệt, Lý Mộ Bạch cùng Dương Cung thân là đại nho thư viện Vân Lộc, tự nhiên không phải tài trí bình thường, ở trên việc lớn cỡ này, không ngại “tự tìm phiền não” một phen.
Nghe vậy, các phụ tá đều triển khai phán đoán:
“Cục diện hôm nay, phản quân Vân Châu muốn công hãm Thanh Châu, muôn vàn khó khăn. Có thể hay không... Ừm, bọn họ thật ra có chủ lực khác, chia quân mượn đường, mưu đoạt địa phương khác chứ? Mà Thanh Châu bên này, thực ra đang quay vần với chúng ta, cuốn lấy chủ lực triều đình.”
“Nhưng như vậy không chút ý nghĩa, phân biệt công hãm địa khu khác? Sau đó một bàn tay khó vỗ thành tiếng, thành tuyệt cảnh chi binh, bị Đại Phụng ta chia mà ăn? Binh thư Hứa Ngân la viết có câu, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng.
“Đây chỉ là vừa ra kì binh, hơn nữa chỉ có kỳ mà thôi.”
“Dương công, ta cảm thấy thật ra cũng không kỳ quái, không phải là chúng ta đánh giá cao phản quân Vân Châu, cũng không phải phản quân Vân Châu không được việc. Thực là ý trời như thế. Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086537/chuong-1635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.