“Hai vấn đề cuối cùng!” Hứa Thất An nói:
“Linh uẩn của Bất Tử Thụ có thể thông qua phương thức nào đó cướp lấy hay không?”
Mộ Nam Chi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An vô cùng phức tạp, nhưng kỳ quái là, bước chân của nàng cũng không lui lại nửa phần.
U Minh Tàm đánh giá hai người, nói:
“Ngươi nếu muốn hút ăn linh uẩn của nàng, ăn nàng là được.”
Đường Tăng phiên bản nữ sao, xem ra trend cát bao da không dùng được... Trong lòng Hứa Thất An trêu chọc một câu, quay đầu, cười nói: “Còn phải phòng bị ngươi bị người khác ăn.”
Mộ Nam Chi cho hắn một cái lườm.
U Minh Tàm nói: “Nhưng như vậy không thể hoàn toàn đoạt đi linh uẩn của Bất Tử Thụ, ăn nàng cũng tốt, thông qua biện pháp nào đó cướp lấy cũng thế, chỉ là phân một chén canh mà thôi, như năm đó vô số sinh linh dựa vào nó tu hành, sinh tồn.
“Linh uẩn của Thần Ma, chính là thiên địa ban tặng, người ngoài không thể cướp đoạt. Bằng không, Bất Tử Thụ sẽ bị Thần Ma khác chia mà ăn, đã sớm không còn tồn tại.”
“Dì ta yếu như vậy, trước kia có phải hàng ngày bị bắt nạt hay không.” Bạch Cơ bắt nạt Mộ Nam Chi nghe không hiểu Thần Ma ngữ, vội vàng hóng hớt.
“Bất Tử Thụ không yếu, là một trong ba đại thần thụ viễn cổ, nhưng nàng bây giờ tình huống như vậy, ta không rõ.” U Minh Tàm lắc đầu.
“Ngươi hỏi cái gì?” Hứa Thất An nói.
Bạch Cơ nhẹ nhàng trả lời: “Ta nói dì có phải đệ nhất mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086539/chuong-1634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.