Hứa Thất An liếc trong lòng nàng một cái, “Ồ” một tiếng: “Vừa rồi bị ngươi ném ra bên ngoài.”
“Mau quay về tìm đi, đừng ngã chết.”
Mộ Nam Chi kêu lên.
“Không ngã chết được không ngã chết được...”
Ra khỏi địa giới Thập Vạn Đại Sơn, đồng bằng, hồ nước các thứ dần dần nhiều lên, tạo thành địa mạo muôn màu muôn vẻ.
Ở trong《 Cửu Châu Địa Lý Chí 》, Nam Cương có thể không rõ ràng phân chia làm hai khu vực lớn, phân biệt là “Thập Vạn Đại Sơn” cùng “Cực Uyên”, hai cái tên đại biểu cho hai thế lực lớn hùng cứ Nam Cương.
Vạn Yêu quốc cùng Cổ tộc.
“Vì sao trên 《 Cửu Châu Địa Lý Chí 》không ghi món ngon của Nam Cương?”
Mộ Nam Chi ngồi xếp bằng ở trên tảng đá bên dòng suối nhỏ, đang cầm một quyển sách bìa lam, hết sức chuyên chú
Miêu Hữu Phương và Hồng Anh hộ pháp phụ trách xử lý thức ăn.
“Vậy ngươi phải hỏi Nho Thánh.”
Hứa Thất An ngồi xuống bên người nàng, cười nói: “Có thể Nho Thánh không thích món ngon đi.”
《 Cửu Châu Địa Lý Chí 》 là Nho Thánh đạp khắp Cửu Châu, trải qua ba năm viết ra, tương đối đơn giản ghi lại phân bố núi non địa mạo, sông ngồi các nơi của Cửu Châu.
Về sau 《 Đại Phụng Địa Lý Chí 》 là hậu nhân nho gia bắt chước Nho Thánh soạn ra.
Mộ Nam Chi tin là thật, nói:
“Nhưng sông núi địa mạo, còn có bộ tộc phân tán các nơi, ghi lại trái lại rất chi tiết.”
Nàng xem rồi xem, bỗng nhiên khóe miệng run rẩy một phen:
“Đây đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086715/chuong-1519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.