Ngoài thung lũng, đám người Dạ Cơ cảm nhận được mặt đất chấn động, thấy trong thung lũng cách đó không xa dâng lên một cột khí đáng sợ, xé rách tầng mây trên bầu trời.
Giờ khắc này, lấy thung lũng làm trung tâm, thú chạy phạm vi mấy chục dặm nơm nớp lo sợ phủ phục, chim bay từ cành cây ngã xuống, yêu chúng tu vi thấp ngoài thung lũng, hai chân không chịu khống chế run rẩy.
Mười mấy hơi thở sau, uy áp đáng sợ thu liễm, trong thung lũng đầy yên tĩnh.
Nhưng yêu chúng vẫn không dám quay về, sự sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi.
“Hứa lang tu vi lại khôi phục một ít, cũng chỉ còn lại một cây Phong Ma Đinh cuối cùng...”
Dạ Cơ từ đáy lòng cảm thấy vui sướng.
Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với tình cảnh bây giờ của Hứa Thất An, trong lòng đã biết rõ.
Thân mang nửa năm quốc vận, hắn và Đại Phụng “đồng sinh cộng tử”, cùng phản quân Vân Châu ngươi chết ta sống. Ở dưới bối cảnh như vậy, mỗi một phần lực lượng đều là quý giá.
“Hứa Ngân la không hổ là người có thể chém giết hai gã Kim Cương.”
Hồng Anh hộ pháp lẩm bẩm.
Yêu chúng tuy sợ hãi, vui sướng trong lòng lại càng nhiều hơn.
Vạn Yêu quốc bám vào một vị minh hữu như vậy, không hiểu sao làm người ta an tâm.
Trong thung lũng, hai chân Thần Thù khí tức suy yếu, mỏi mệt truyền đạt ra ý niệm:
“Ngươi ở đây chờ đợi một lát, ta đi cướp lấy tinh huyết sinh linh, lại đến chiến một trận với ngươi.”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086716/chuong-1518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.