Đám thủy phỉ bắt đầu xôn xao, bọn họ hoàn toàn không ngờ, người một chiêu đã chém giết tiền nhiệm thủ lĩnh, ở trước mặt nam tử rất tầm thường này, thế mà lại nhỏ yếu như một con chim cút.
Chỉ là một người hầu đã cường đại như thế, thực lực Miêu đại hiệp so với trong tưởng tượng của ta càng thêm khủng bố... Trong lòng Chu quản sự thất kinh.
Dọc theo đường đi, Hứa Thất An tự cho mình là người hầu của Miêu Hữu Phương.
Thủy phỉ chen chúc mà đến, lại chen chúc mà đi.
“Các hạ giơ cao đánh khẽ, có chuyện từ từ thương lượng, hôm nay là ta có mắt không nhận ra cao nhân.”
Giọng điệu người áo đen trong thành khẩn mang theo cầu xin.
Hắn tin tưởng, đối phương trừ phi không cần hàng hóa cả con thuyền nữa, nếu không sẽ không cá chết lưới rách với mình.
Có đôi khi, thủy phỉ giống bọn họ căn bản không sợ cao thủ, bởi vì rất nhiều cao thủ sẽ bởi thương vong, hàng hóa các phương diện nguyên nhân, lựa chọn thỏa hiệp.
Chuyện có thể dùng bạc giải quyết, không cần thiết dùng mạng.
Hứa Thất An quả nhiên chưa giết hắn, hỏi:
“Nhân sĩ nơi nào?”
“Vũ Châu!”
Sau một phen hỏi đáp, Hứa Thất An biết người áo đen này tên Tôn Thái, nhân sĩ Vũ Châu, giang hồ tán nhân, bởi vì vi phạm pháp lệnh bị quan phủ Vũ Châu truy nã.
Điều này làm hắn mất đi khả năng ở nơi nào đó sáng tạo bang phái, bởi vì triều đình lệnh truy nã là có hiệu lực ở mọi châu.
Tôn Thái bắt đầu lưu lạc chân trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086785/chuong-1471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.