Lúc này, người phụ trách thương thuyền, Chu quản sự vội vàng tới, cung kính nói:
“Miêu đại hiệp, phía trước chính là bãi Kim Thủy, dòng nước êm đềm, thường có thủy phỉ ngăn sông cướp bóc. Bình thường mà nói, chỉ cần nộp chút bạc là có thể đi qua.”
Thấy Miêu Hữu Phương gật đầu, hắn tiếp tục nói:
“Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài không cần ra tay nữa.”
Miêu Hữu Phương kiêu căng “Ừm” một tiếng, duy trì phong phạm “cao nhân” của mình.
Chu quản sự khom người lui ra.
Chiếc thuyền buôn này là thuyền buôn của Kiếm Châu thương hội, muốn đi Vũ Châu làm ăn, mà Miêu Hữu Phương bây giờ thân phận là một vị khách khanh Kiếm Châu thương hội mới mời chào, phụ trách an toàn khi thuyền buôn nam hạ.
Thân phận Hứa Thất An chưa bại lộ, chỉ là người hầu thường thường không có gì lạ.
Thuyền buôn đi nửa canh giờ, dòng nước quả nhiên bắt đầu chậm lại, đi thêm một khắc đồng hồ nữa, tốc độ thuyền liền cực chậm.
Chỉ có thể dựa vào thuyền phu đáy khoang thuyền khua mái chèo để đi.
Bịch bịch bịch... Chu quản sự mang theo mười mấy quân nhân chạy ra khỏi khoang thuyền, cầm đao đeo cung, vẻ mặt đề phòng.
Hứa Thất An nhìn bờ trái, thấy bên bờ mấy chục chiếc thuyền nhỏ phá sóng đi đến, tốc độ cực nhanh.
Lúc trước, chúng nó còn bỏ neo ở bên bờ, chờ thuyền buôn tiến vào đoạn lưu vực bình thản này, hơn trăm tên thủy phỉ trên bờ lập tức nhảy lên thuyền, khua hai mái chèo, tới gần như phá sóng đạp gió.
Đây là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086787/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.