Tiêu Nguyệt Nô khẽ nhíu đuôi lông mày, cười nói:
“Thím này là...”
Thím?!
Mộ Nam Chi mày liễu dựng ngược, tay trái theo bản năng nhéo nhéo vòng tay bồ đề trên cổ tay phải.
Nàng vừa định tuyên thệ chủ quyền, chèn ép một phen nữ tử giang hồ kiêu ngạo này, khóe mắt liếc thấy Lý Diệu Chân đang nhìn chằm chằm mình.
Nhất thời nhớ lại ban ngày, mình chắc như đinh đóng cột, chỉ thiếu hướng trời thề phân rõ giới hạn với Hứa Thất An.
Tiểu tiện nhân Thiên tông này chỉ chờ xem trò cười của ta... Hít sâu một hơi, Mộ Nam Chi cười tủm tỉm nói:
“Ta là mẹ của Ninh Yến.”
Nàng vẻ mặt từ ái nhìn Hứa Thất An: “Con ngoan, Tiêu lâu chủ vào Hứa gia chúng ta, làm thiếp thất là vô cùng tốt. Mẹ nói có đúng không?”
Mọi người ở đây chấn động.
Không ngờ Hứa Ngân la ra ngoài, thế mà lại dẫn theo mẫu thân?
Bọn họ chưa lập tức hoài nghi, bởi vì tuổi người phụ nữ trước mắt này, quả thật phù hợp.
... Khóe miệng Hứa Thất An hung hăng run rẩy.
Sở Nguyên Chẩn cùng Lý Linh Tố cố gắng nhịn cười.
Tiêu Nguyệt Nô mắt không chớp, giọng điệu lạnh nhạt:
“Hứa Ngân la là được thúc thẩm (chú thím) nuôi.”
Mọi người nghe vậy, giật mình nhớ tới tình báo về Hứa Thất An —— Từ nhỏ cha mẹ đều mất, chú thím nuôi lớn!
Như vậy người phụ nữ này tự xưng là “mẹ” hắn...
Đám người Phó Tinh Môn nhìn Mộ Nam Chi, lại nhìn Hứa Thất An, có chút mờ mịt.
“Nhũ nương (Vú nuôi)!”
Lý Linh Tố nhịn không được, cười ha hả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086792/chuong-1466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.