Tiếp theo, Lý Linh Tố lấy ra mảnh vỡ Địa Thư, từ trong đó lấy ra một cái trường bào nền màu đen, thêu chỉ vàng bạc.
Vì thế trong phiêu lãng không gò bó, lại có vài phần khí chất quý công tử.
Hắn mang phi kiếm đưa về vỏ kiếm, ôm vào trong lòng, tựa vào trên một thân cây, cả người nấp vào bóng ma, hơi cúi đầu, không nhúc nhích.
Ngươi ‘điếm’ quá, ngươi vì sao mặc quần áo như vậy... Hứa Thất An thấy thao tác của Lý Linh Tố, thiếu chút nữa không chịu khống chế bật ra từ này.
Lý Linh Tố tên bại hoại Thiên tông này... Lý Diệu Chân yên lặng ôm mặt.
Qua hồi lâu, một bóng người giẫm ngọn cây, nhẹ nhàng đến, khinh công rất tốt.
Là một nữ tử mặc váy dài trắng thuần, mái tóc búi cao, thân thể đầy đặn.
Nàng lướt nhanh đầu cành, nhẹ như cầu vồng, như rồng bơi.
Nữ tử váy dài màu trắng đứng nghiêm ở đỉnh núi, làn váy bay lên trở lại bình tĩnh. Sóng mắt nàng lưu chuyển, nhìn quét bốn phía.
“Nàng tới rồi!”
Thanh âm trầm thấp từ trong cái bóng dưới tàng cây vang lên, nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử lãng tử không gò bó, tựa chéo trên thân cây, trong lòng ôm kiếm, hơi cúi đầu.
Nửa khuôn mặt giấu ở trong cái bóng, nửa khuôn mặt lộ ra.
Đường nét khuôn mặt hắn vẫn tuấn mỹ như vậy, một bộ áo bào đen đẹp đẽ quý giá, phong tư như trước.
“Là nàng?!”
Sau khi thấy rõ ràng nữ tử kia, người trong cả căn phòng kinh hô thành tiếng.
Hứa Thất An ngây người, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086791/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.