Chi tiêu của tòa quân trấn kia chân núi Khuyển Nhung, hơn phân nửa là do Kiếm Châu thương hội cung cấp.
Lôi Châu thương hội là túi tiền của Khuyển Nhung sơn.
Phó Tinh Môn lập tức nhìn về phía Tào Thanh Dương, người sau gật đầu, lại một lần nữa nhìn quét mọi người, nói:
“Việc này kể ra thì dài...”
Lập tức mang chuyện long khí nói kỹ cho mọi người đang ngồi.
Long mạch chi linh sụp đổ, hóa thành long khí phân tán Trung Nguyên...
Long khí liên quan quốc vận, sự tình liên quan Trung Nguyên an nguy...
Kim Cương Phật môn, cao thủ Vu Thần giáo, còn có một cái Thiên Cơ cung chưa từng nghe nói, đều đang mơ ước long khí...
Trong phòng nhất thời lặng lẽ, nghe xong Tào Thanh Dương nói, các bang chủ cố gắng tiêu hóa khái niệm long khí, tiêu hóa tin tức làm người ta trợn mắt cứng lưỡi này.
Nhất là kẻ địch sắp gặp phải, hai chữ Kim Cương, khiến võ phu kiệt ngạo ở đây không có bất cứ sự kiêu ngạo nào nữa.
Mặc các các chủ Dương Thôi Tuyết thở dài một tiếng:
“Long khí tán loạn, dẫn tới thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng chết rét vô số.
“Ngoại tộc như hổ rình mồi, ý đồ nhúng chàm Trung Nguyên, Đại Phụng ta đã đến nước này rồi sao.”
Tổ sư Mặc các là người đọc sách, khoa cử thất bại nhiều lần, dưới cơn giận dữ bỏ văn theo võ, ở Kiếm Châu khai tông lập phái.
Đệ tử phái này giữ lại phong tục đọc sách viết chữ, bình thường ăn mặc cũng thiên hướng trang phục người đọc sách, chẳng qua mang quạt gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086870/chuong-1414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.