Mỹ phụ nhân biết nàng là đang giữ lại hương khói tông môn, đệ tử trẻ tuổi chiến lực có hạn, nếu kẻ địch quá mức cường đại, so với lưu lại làm vật hi sinh, không bằng giữ lại mồi lửa.
Rất nhanh, các nữ tử Vạn Hoa lâu đi lên Khuyển Nhung sơn, theo bậc thang, tới quảng trường ngoài phủ thành chủ.
Nơi này, đã tụ tập hơn ngàn người.
“Nguyên Sương muội tử, ngươi biết cái gì là khí vận không?”
Trên bầu trời cao mấy ngàn trượng, Cơ Huyền đứng ngạo nghễ đầu thuyền, quan sát đại địa mênh mông.
Cuồng phong gào thét, nhưng bị hắn khởi động vách chắn khí cơ che ở ngoài ba trượng.
Hứa Nguyên Sương cũng ở trong phạm vi vách chắn khí cơ, thiếu nữ thanh lệ thu hồi ánh mắt quan sát, nghiêng đầu liếc biểu ca một cái, khẽ nhíu mày:
“Ca hẹn muội đi ra, chỉ là vì hỏi cái này?”
Vách chắn khí cơ mang tiếng hai người nói chuyện hạn chế ở phạm vi ba trượng.
Cơ Huyền nheo mắt, trên mặt là nụ cười ôn hòa trước sau như một, nói:
“Không quá yên tâm, cho nên muốn xác nhận một lần nữa.”
Hứa Nguyên Sương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, chưa thể nghe hiểu câu này của hắn, châm chước một phen, nói:
“Thế gian vạn vật đều có khí số, khí số không giống nhau, người thú cỏ cây, tôn ti sang hèn, những nhân tố này quyết định khí số nhiều ít.
“Vương triều cũng có khí số, nhưng ở trong cách nói của thuật sĩ, cái này gọi là khí vận.”
Cơ Huyền thu liễm nụ cười, ánh mắt trông về phía xa, cách một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1086872/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.